“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống."
Không có khoa học nào sánh bằng khoa học Thiên Chúa; không có sự hiểu biết nào lợi ích cho bằng hiểu biết Chúa Giê-su Ki-tô; không có hạnh phúc, vinh quang nào lớn hơn, thỏa lòng hạnh phúc và vinh quang trong Nước Trời.
Ở bậc sống này, thường sau khi sa phạm tội trọng linh hồn ăn năn vì sợ bị phạt vô cùng đau đớn đời đời trong hỏa ngục, sợ mất phần rỗi, sợ không được hưởng phúc thiêng đàng, sợ ở lâu dài trong luyện ngục v.v…
Đã rơi vào tình trạng phạm tội trọng, dù ở trong tình trạng phạm do ác tâm, do khô khan chai đá, hay do yếu đuối trót lỡ lầm. Người phạm tội cũng không còn đủ sức tự mình thoát ra khỏi bẩy Sa-tan.
Có linh hồn kia rất giàu tự ái, nhưng anh lại là mẫu người giỏi nhẫn nhục, lắm cơ mưu đợi chờ ngày báo oán. Đã một thời trai trẻ anh chạy theo thế gian, đức tin như hạt giống rơi trên đá sỏi.
Trong cuộc sống thường ngày, thật dễ nhận ra người giàu lòng tự ái. Nếu không ở địa vị cao, họ thể hiện dễ yêu ghét, dễ giận hờn cáu kỉnh, dễ trách mắng hay lên án tha nhân, và cả dễ thay đổi thái độ hay lập trường nữa.
Những ai nặng nề giữ ý riêng mình, sẽ luôn là liều thuốc độc uống lần một ít để tự vẫn linh hồn. Họ chẳng thể mong được tiến bộ trên đường nhân đức.
Ở bậc sống này thường là linh hồn không chấp nhận ý Chúa, cưỡng chống, bất tuân, trách móc hoàn cảnh, than trách tha nhân hay Thiên Chúa.
Để linh hồn rút chân ra khỏi bậc sống Khô Khan Tội Lỗi, trước tiên linh hồn phải xin ơn khôn ngoan thần khí. Bởi thiếu ơn này linh hồn không có ánh sáng đức tin cho đủ biết chọn lựa đâu là mục đích tối hậu của cuộc sống nơi dương thế.
Những ai có kinh nghiệm chiến đấu với bản thân mình, hẳn biết chẳng có cuộc chiến nào cam go hơn, khó khăn hơn chiến đấu với chính bản thân mình.
  »    »|