Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa thường tuyển chọn người này người kia để thi hành một sứ mạng nhất định, để qua đó Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Người.

Một người luôn làm và tuân theo ý Thiên Chúa, người đã sống âm thầm hằng cầu nguyện và cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, biết lắng lo, hy sinh, khiêm nhường, chịu đựng gian nan khó khăn lo cho gia đình.
Lời giảng và việc làm của Gioan đã lay động xã hội thời bấy giờ.
Đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp do con người đã lạm dụng sự tự do của mình, điều đó khiến tư duy của họ thay đổi theo hướng tiêu cực.
Trong đền thờ, cũng có bà tiên tri Anna, cùng đến: Bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel (Lc 2, 38).

Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Đến không phải để Ngài cất khỏi nỗi khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng là để Ngài ban thêm sức cho chúng ta, để chúng ta đủ sức gánh vác và vượt qua.
Ngài trao cho anh bại liệt sức khỏe để anh đi tìm sự sống đích thực.
Bước sang Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng, sự chờ đợi hầu như không còn ở trong một tương lai mù mịt, nhưng đã được cảm nghiệm như đang ở trước mắt.

Khi tôi đặt nền móng nơi Đức Giêsu là đầu, thì cũng được hiệp thông gắn kết với Hội Thánh là Thân Thể Người.
Chính vì Chúa Giêsu nhìn thấy sự yếu đuối, nhỏ bé của con người nên Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.
  »    »|