Sa ngã (15.06.2017– Thứ Sáu tuần X Mùa Thường Niên năm A) (6/15/2017 6:48:28 AM)
Được đăng bởi GĐTT
Sa ngã là sự yếu đuối của lý trí, đắm đuối của xác thịt.

 

Sa ngã (15.06.2017– Thứ Sáu tuần X Mùa Thường Niên năm A)

 

 

Lời Chúa: Mt 5,27-32

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

31 “Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Sa ngã là sự yếu đuối của lý trí, đắm đuối của xác thịt.

Có hai loại sa ngã:

– Sa ngã do ngoại cảnh: Những cảnh vật, hình ảnh dâm tục, những cám dỗ…

– Sa ngã bởi tự tại: Trí tưởng tượng, tự bản ngã tìm kiếm thoả mãn đam mê xấu.

Sa ngã là bản ngã yếu đuối của con người. Ngay từ khi có con người, thì con người (Eva) đã sa ngã vào lời mật ngọt của con rắn. Người đàn bà ấy đã nói lời mật ngọt để Adam cũng sa ngã theo.

Sự sa ngã sẽ làm cho con người đi từ sa ngã này đến sa ngã tiếp theo khác. Nó nâng cao tính tự ái, tự đại, tự kiêu, để rồi con người sa ngã không còn nghe được lời khuyên khôn ngoan, không phân biệt được thiện ác – đúng sai.

Khi sa ngã, lời khôn ngoan trở thành sự cay đắng, khó nghe.

Do bản ngã của con người thì nặng nề, tinh thần thì nhẹ nhàng. Cho nên khi con người suy nghĩ, toan tính thì tỏ ra khôn ngoan, nhưng khi thực hành thì bị bản ngã kéo xuống, làm cho tinh thần bị nặng nề, trì trệ, con người trở nên yếu đuối, không (hướng thượng) chống lại được những đam mê, khoái lạc. Luôn làm theo hướng ngược lại của lý trí, Thần Khí. Như Thánh Phaolô đã nói: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi cứ làm” (Rm 7,15).

Sự lôi kéo con người vào sa ngã là những kiêu căng, tự đắc, ảo mộng, hão huyền, đam mê, vô tình… Không ai không sa ngã.

Sa ngã đôi khi không có căn nguyên nhất định, nó vô tình đến ở một thời gian rất vô tình, trong một không gian tưởng như hy hữu vậy. Ví như ngọn lửa bên đống rơm, lâu dần sẽ bén lửa mà cháy.

“Nam nữ thụ thụ bất thân”, đó là lý do những nơi tâm sự của đôi trai gái ở nơi hoang vắng, mênh mông cô quạnh, trong một phòng kín thì khó tránh được sa ngã.

Tránh được sa ngã nó tùy thuộc vào lý trí và những nhân đức đã được tích luỹ trong thời gian dài nơi con người ấy. Cốt yếu ta phải tránh xa sự cám dỗ.

Suy niệm:

Để kéo dài được sự sống trên đời, mỗi ngày có biết bao nhiêu người phải cắt bỏ một phần thân thể như: bỏ con mắt, cắt quả thận, tháo cái chân… Họ chấp nhận cắt bỏ một phần thân thể bị hư hoại để có được cả mạng sống. Sự cắt bỏ này có khi nguy hiểm đến mạng sống, nhưng họ vẫn chấp nhận vì hy vọng mình còn sống.

Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm ta ngạc nhiên và lo sợ. Lo sợ vì lời ảnh báo của Chúa, có nhiều câu được lặp lại đi lặp lại:

“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì anh hãy móc nó đi…

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì anh hãy chặt nó đi…”

Có cần phải chặt tay, chặt chân hay móc mắt không? Khi Chúa đã nhiều lần chữa lành bệnh tật, toại nguyền cho người bị đui mù được sáng (Mc 8, 25); cho người bị bại liệt được khoẻ mạnh vác chõng mà đi (Mc 2, 11). Chắc chắn Chúa không muốn một kitô hữu nào tật nguyền mà phải được lành mạnh. Đức Giêsu mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu, để có can đảm cắt đứt với những ham muốn đang làm hư hỏng đời ta. Cắt đứt với một thói quen xấu lâu năm, hay cắt đứt tương quan tội lỗi với một người, những điều ấy nhiều khi còn khó hơn việc móc mắt hay chặt tay. Đối với xác thịt: “Càng ăn càng thấy đói.”

Chúa muốn nói cho chúng ta biết một sứ điệp rất quan trọng: Đó là giá trị vô giá của Nước Trời. Giá trị tối hậu mà Đức Giêsu muốn cho chúng ta phải coi trọng đó là: Sự sống đời đời – Nước Thiên Chúa.

Để có được giá trị này, ta phải chấp nhận từ bỏ tất cả những gì làm ta sa ngã, những cản trở làm ta không thể đến được Nước Trời. Chúng ta, thậm chí cần bỏ cả mạng sống của mình ở đời này để được hạnh phúc vô cùng đời sau. Chúa nói: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 10, 39).

Sa ngã ở đây là thứ sa ngã đưa chúng ta vào cõi chết đời đời, nơi toàn bộ cuộc đời chúng ta bị đổ vỡ nát tan không sao hàn gắn.

Muốn tránh được sa ngã, cách tốt nhất là tránh sa cám dỗ, đam mê… sống thanh sạch, khiết tịnh và thực thi Lời Chúa hằng ngày. Vì “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần xuống cho con để con biết tránh xa chước cám dỗ, để con nhận ra những giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều luôn làm con sa ngã.

Xin cho con cảm nhận và yêu mến kho tàng vĩnh cứu trên trời. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc